Tiền Như Mệnh nghe vậy, càng cười to hơn nói :
- Lão hiếu sắc, lão đổ quỷ, hai người đã phục rồi chứ? Chiếc mũi của Tiền mỗ đủ thính chứ?
Hoa Vô Phẩm hậm hực nói :
- Chỉ mũi chó mới thính thôi!
Tiền Như Mệnh trừng mắt quát :
- Lão hiếu sắc, ngươi mắng ai hả?
Hoa Vô Phẩm cười nói :
- Hoa mỗ mắng chó, hẳn ngươi không thừa nhận là chó chứ?
Thư Lão Thiên bực mình nói :
- Thôi đi, đừng cãi nhau nữa! Một trăm lạng bạc không thiếu ngươi một phân một ly đâu.
Tiền Như Mệnh bỗng buông tiếng thở dài :
- Ôi lẽ ra lên đánh cuộc với ngươi một vạn lạng bạc mới phải!
Hoa Vô Phẩm cười mắng :
- Lão mê tiền, ngươi chỉ biết chui vào lỗ tiền như thế này, chẳng rõ có thể mang vào trong quan tài được bao nhiêu.
Tiền Như Mệnh quắc mắt :
- Không như ngươi, chỉ biết đi ngửi mùi chồn hôi!
Hoa Vô Phẩm cười :
- Đó có gì không tốt, Hoa mỗ thấy tương lai chẳng còn dài, nghĩ sống đến từng này tuổi, trước khi xuống đất được tha hồ mà ngắm các vị cô nương xinh đẹp và cái thế giới xa hoa này thì chết cũng nhắm mắt.
Mai Công Trương Toàn lặng thinh nãy giờ, bỗng xen lời :
- Vậy sao không cưới một mụ vợ về nhà! Để hôm nào Trương mỗ làm mai cho ngươi vậy!
Hoa Vô Phẩm nghe vậy giật nẩy mình, vội khom mình xá dài nói :
- Xin Nguyệt lão đại gia chớ đa sự, số mệnh của Hoa Vô Phẩm này là phải sống cô đơn góa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53039/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.