Diêu Yến Huy tiếp lời :
- Khô Lâu Âm Bà đâu có thâm thù đại hận gì với cô nương, cô nương hà tất nhất quyết không chịu nhường cho bổn nhân...
Lạt Thủ Hằng Nga lạnh lùng quát :
- Im ngay.
Nàng mắt rực sát cơ nhìn chốt vào mặt Diêu Yến Huy nói :
- Nếu các hạ còn chưa chịu đi khỏi đây, chớ trách bổn cô nương không khách sáo đấy.
Diêu Yến Huy cười heo hắt :
- Bổn nhân có thù sâu như biển với Khô Lâu Âm Bà, những mong cô nương...
Lạt Thủ Hằng Nga quát :
- Đừng nói lôi thôi, bổn cô nương cũng có thù sâu như biển với mụ ta.
Khô Lâu Âm Bà thấy hai người không chịu nhường nhau, đều muốn động thủ với mình, mụ không sao nghĩ ra được Lạt Thủ Hằng Nga có thâm thù đại hận gì với mình, nhưng xem ra quả thật là có thâm thù...
Khô Lâu Âm Bà nghĩ nhanh ra một kế, bèn lạnh lùng nói :
- Hai người đã có thâm thù đại hận với lão nương, vậy thì hãy cùng nhau xông lên để khỏi tranh giành thế này.
Lạt Thủ Hằng Nga cười khảy :
- Bổn cô nương một mình cũng đủ rồi, đâu cần đến hai người...
Đoạn quay sang Diêu Yến Huy nói :
- Tránh ra.
Diêu Yến Huy lắc đầu :
- Cô nương hãy nhường cho bổn nhân trước thì hơn.
Lạt Thủ Hằng Nga tức giận quát :
- Các hạ dám không vâng lời. Nào, chúng ta hãy đấu với nhau trước, người nào thắng mới đấu với Khô Lâu Âm Bà.
Khô Lâu Âm Bà mừng rỡ, liền nói :
- Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53049/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.