Diêu Yến Huy nâng mặt nàng lên, lắc đầu nói :
- Không, Anh muội không đi được.
Tăng Tú Anh chau mày :
- Vì sao?
Diêu Yến Huy buông tay ra :
- Ngu ca không thể để cho Hàn Băng lão quỷ nói ngu ca khiếp nhược, mời theo trợ thủ.
Tăng Tú Anh vòng tay bá cổ chàng, tình tứ nói :
- Vậy làm sao tiểu muội yên tâm được?
Diêu Yến Huy vòng tay ôm ngang lưng nàng :
- Anh muội phải tin tưởng ngu ca mới được.
Lúc này hai người nép sát vào nhau, hai luồng sức nóng chảy khắp toàn thân hai người, Diêu Yến Huy bất giác lòng xao động, hai tay siết mạnh.
Tăng Tú Anh nép vào lòng chàng, hơi hớm đàn ông khiến lòng nàng ngây ngất, ngước đôi môi mọng đỏ lên, hổn hển nói :
- Tiểu muội... yêu... Huy ca.
Diêu Yến Huy cúi xuống, nhìn đôi môi quyến rũ của Tăng Tú An, chỉ cảm thấy máu nóng sôi sục, không dằn lòng được cúi xuống hôn...
Bỗng, chàng thấy Lạt Thủ Hằng Nga đang tức giận trừng mắt nhìn chàng, bất giác giật mình, dục niệm tan biến, vội đẩy Tăng Tú Anh ra nói :
- Anh muội, hãy lượng thứ cho ngu ca đã thiếu mực thước.
Tăng Tú Anh đang đê mê ngây ngất, bỗng bị đẩy ra, bất giác ngơ ngẩn bối rỗi, nghe vậy thẹn đỏ mặt cúi đầu xuống
* * * * *
Vầng thái dương đã lặn xuống non tây, sương mờ phủ trùm mặt đất, một ngày lại lặng lẽ trôi qua.
Đêm đã sắp đến!
Trên Âm Cương lĩnh, một bóng người bị nắng chiếu kéo ra dài thượt, đang ngước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53052/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.