Thì ra lúc ấy Tăng Tú Anh đã quyết định giúp Diêu Yến Huy tìm đến, Hàn Băng Ác Long sợ bị Tăng Tú Anh phát hiện sinh thêm rắc rối, nên vội mang Diêu Yến Huy đi nơi khác.
Hàn Băng Ác Long tìm một nơi kín đáo, bỏ Diêu Yến Huy xuống, trầm giọng nói :
- Lão phu khuyên ngươi thêm lần nữa, hãy khai ra chỗ cất giấu Bách Hội chân kinh mau!
Diêu Yến Huy tức giận lớn tiếng nói :
- Bổn thiếu gia nhất quyết không khai, ngươi muốn làm gì thì làm!
Hàn Băng Ác Long đưa tay vỗ lên đỉnh đầu Diêu Yến Huy một cái và quát :
- Lão phu không tin là ngươi thật sự cứng đầu.
Diêu Yến Huy liền cảm thấy mỗi tế bào khắp ngưởi đều như có một con trùng bò chui, hết sức khó chịu. Chàng vốn tính ương ngạnh, tuy cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khôn tả, nhưng không hề rên lên một tiếng. Hàn Băng Ác Long thấy vậy, lại vung tay vỗ vào huyệt toàn cơ của Diêu Yến Huy. Diêu Yến Huy chỉ cảm thấy hằng vạn con trùng khắp người đột nhiên chui vỡ máu thịt, tiến vào xương tuỷ cắn xé điên cuồng, như muốn ăn hết xương tủy khắp người, nhức nhối đến mức Diêu Yến Huy toàn thân co rúm, trán đẫm mồ hôi.
Hàn Băng Ác Long thấy vậy ha hả cười nói :
- Tỉểu tử ngươi đã thấm thía mùi đau khổ rồi chứ?
Diêu Yến Huy cố cắn chặt răng, vân không rên rỉ tiếng nào. Hàn Băng Ác Long thấy Diêu Yến Huy lại chịu đựng được thủ pháp Phân Cân Thố Cốt, bất giác lòng thầm thán phục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53057/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.