Đêm thật tĩnh lặng, không có trăng cũng chẳng có sao, mặt đất tối mịt, cơ hồ xòe tay không thấy năm ngón.
Bỗng, gió đêm thổi mạnh, cành lá khua xào xạc, khiến bầu không khí đêm tối càng thêm ghê tợn hơn.
Trên Sam Lĩnh, một bóng người chậm rãi bước đi...
Bỗng, bóng người ấy đứng lại, cất tiếng nói :
- Thiêm Thường Khuê, nếu đã đến thì đừng ẩn nấp, không thì thiếu gia bỏ đi đấy!
Người ấy vừa dứt lời, chợt thấy hai đốm sáng lạnh bay vút đến, vội lách tránh sang bên, tức giận quát to :
- Dùng ám khí đánh lén, kể được là hảo hớn gì chứ?
Vừa dứt lời, phía trái bỗng vang lên một giọng thấp trầm cười khảy nói :
- Tiểu tử quát tháo gì vậy hả? Lẽ nào đại gia lại không đến phó hẹn chứ?
Rồi liền thấy một người cao to từ phía trái đi ra.
Bóng người trước đó chính là Diêu Yến Huy, chàng lạnh lùng nói :
- Ngươi đã đến, vậy cuộc hẹn sinh tử giữa chúng ta bắt đầu được rồi!
Thiêm Thường Khuê cười hăng hắc :
- Đại gia đang chờ đến sốt cả ruột đây. Này, xem chưởng!
Trong bóng tối, chỉ thấy hai bóng người xáp vào nhau, bóng chưởng tung bay.
Chẳng rõ bao lâu trôi qua, vầng trăng non bỗng xuất hiện trên bầu trời, soi ánh sáng dịu dàng xuống khắp mặt đất.
Vầng trăng vừa ló dạng, hai bóng người cũng liền tách nhau ra.
Thiêm Thường Khuê trở tay rút lấy ngọn đại đao bên lưng, lạnh lùng quát :
- Tiểu tử, đại gia còn chưa biết tiểu danh của ngươi!
Diêu Yến Huy cười to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53059/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.