Đó chỉ là lời đồn đại, trong tám mươi năm qua không một ai thật sự nhìn thấy chứng cứ, nhưng rồi vật đổi sao dời, tám mươi năm dài trôi qua, giới võ lâm cũng dần lãng quên ba vị kỳ nhân tuyệt thế ấy.
Diêu Yến Huy nghe kể xong lòng hết sức thắc mắc về ý định của ân sư, nhưng bỗng hiểu ra, đưa mắt nhìn Nam Nho nói :
- Chu sư thúc, phải chăng gia sư kính mộ Tiêu Thanh Quái Ảnh lão tiền bối nên mới bảo điệt nhi học luyện tiêu pháp?
Nam Nho Chu Kiếm Hùng gật đầu cười :
- Hiền điệt đoán rất đúng, lệnh sư đúng là kính mộ kỳ học tuyệt thế của Tiêu Thanh Quái Ảnh và...
Bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói.
Bắc Thần Khất trừng mắt, cười khảy nói :
- Lão nho nghèo đừng úp úp mở mở, cứ nói huỵt toẹt ra đi!
Tây Phong quắc mắt tức giận nói :
- Lão khiếu hóa chớ có tài khôn, lão đạo sĩ không ngu ngốc như ngươi đâu. Tốt hơn ngươi hãy câm miệng, nếu không, chớ trách lão điên này không nương tay.
Bắc Thần Khất ngẩn người, nhưng rồi hiểu ra ngay, nhưng giả vờ tức giận nói :
- Kẻ khác sợ lão điên ngươi, nhưng đối với lão khiếu hóa này, ngươi chẳng là gì cả.
Tây Phong buông tiếng cười vang, hai tay giơ lên nói :
- Vậy thì ngươi hãy thử xem!
Đông Ông bỗng cười to, hồi lâu chưa dứt, Tây Phong và Bắc Thần Khất đều ngẩn người, Nam Nho mỉm miệng cười, còn Diêu Yến Huy thì ngơ ngẩn nhìn Đông Ông, chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Đông Ông cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-kiem/53067/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.