Vô Ưu đứng ở lương đình, xa xa nhìn Thương Túc Mạch bước chân lảo đảo rời khỏi sơn trang, trong lòng nói không lên lời khổ sở áy náy. Đem vận mệnh của bốn người già trẻ lớn bé cột lại, đổi lấy một phần bình an cho bản thân.
Nàng muốn sao? Đương nhiên ngàn vạn lần không muốn, nhưng rốt cục, phút giây nàng lựa chọn ở bên Tích Nguyệt, thì cũng là phút giây nàng tự tay chặt đứt tất cả đường lui của mình mất rồi.
Thời đại nào có luật chơi của thời đại đấy, tất cả những niềm tin về sự bình đẳng, thượng tôn pháp luật, giá trị con người của hiện đại đem về đây thật chẳng khác nào mớ giấy lộn, nếu vẫn cứ chấp nhất giữ lấy, sớm hay muộn cũng sẽ bắt lửa thiêu chết bản thân..
....cũng như người nàng thương yêu nhất...
Đã là con người thì đều sẽ có điểm yếu, và dù có muốn hay không thì mỗi chúng ta, đều sẽ có lúc phải trở thành nhân vật phản diện trong câu chuyện của một ai kia.
Vô Ưu trầm mặc nhìn những bông tuyết trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc tan thành bọt nước, ngẩng đầu thở dài một hơi, như muốn đem tất cả bất đắc dĩ của bản thân ký thác vào thinh không yên lặng.
Ngoài kia, mưa tuyết vẫn không ngừng rơi, yên tĩnh nhưng kiên trì, phảng phất như ôm trọn hết thảy hỉ nộ ái ố của nhân gian, quy chúng về một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/172155/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.