Mùa xuân, mãn thành phồn hoa tự cẩm, dào dạt sinh khí.
Đại hôn đã được gần ba tháng, Tích Nguyệt từ lâu đã trở lại bận rộn với công việc kinh doanh của Triệu gia.
Vô Ưu với thân phận phò mã, liền bắt đầu phải thay nàng đi dự những buổi tụ họp, tiệc tùng xã giao của giới quý tộc kinh thành.
Nói trắng ra, nhiệm vụ chính của nàng vẫn là đi tặng quà và "điểm danh" thay cho công chúa.
Nhưng nếu chỉ có như vậy thì đã không có gì để nói, chuyện tụ họp của giới văn nhân quý tộc cổ đại không hề đơn giản, ngoài việc nói chuyện đàm đạo thông thường, đương nhiên không thể thiếu mấy trò phong hoa tuyết nguyệt trợ hứng: ngâm thi đối ẩm a, gảy đàn vẽ tranh a, đánh cờ đấu trí a...
Điều này, thực ra mà nói là có hơi quá sức đối với nàng,
Vô Ưu dù sao cũng là người Việt Nam, lại còn đến từ hiện đại, đối với mấy chuyện so dũng đấu trí, ngắm tranh bình thơ của thời cổ đại Trung quốc thật sự là...không có chút kiến thức nào.
Nàng xuyên không lưu lạc về đây mới được hơn bốn năm, từ "kẻ ngốc" một chữ cắn đôi không biết, đến bây giờ có thể nghe nói đọc viết trơn tru đã là cực kỳ không dễ dàng.
Chuyện làm thơ, đánh đàn, chơi cờ, giải chữ... nếu hy vọng Vô Ưu có thể áp đảo được văn nhân cổ đại chân chính, thì thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/172188/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.