DÙ VÌ BẤT KỲ LÝ DO GÌ, LÀM ƠN HÃY KIÊN NHẪN ĐỌC ĐẾN CHƯƠNG 15 ( HOẶC 17) SAU ĐÓ MỚI QUYẾT ĐỊNH CÓ ĐỌC TIẾP TRUYỆN HAY KHÔNG.
MÌNH CẢM ƠN VÀ YÊU THƯƠNG RẤT NHIỀU = )))
'
'
'
"Mẹ, được rồi, con chỉ đi có 15 ngày, chỉ 15 ngày thôi, sẽ trở về mà" Khánh Vân phàn nàn.
Khánh Vân đã 18 tuổi, vừa thi đỗ vào Học viện ngoại giao Hà Nội, nhận giấy báo nhập học, cô thở dài một hơi, liền không nói hai lời, đập lợn quyết tâm thực hiện giấc mơ du lịch Trung Quốc của mình.
Vốn dĩ con lợn này được Khánh Vân trộm nuôi thật béo tốt đề phòng trường hợp cô không thi đỗ đại học, liền sẽ ôm lợn trốn nhà phiêu bạt giang hồ. Tại sao phải trốn á? Đương nhiên để cứu cái mạng nhỏ của mình, không thi đỗ đại học, mẹ cô nhất định sẽ bóp chết cô rồi hủy thi diệt tích, ếm bùa thả cổ đừng hòng đầu thai?!
Cũng may ông trời chiều lòng người, cho cô sống tốt thêm vài năm. A di đà Phật...
Mong chờ mãi mới đợi được ngày bay, người mẹ vĩ đại vừa mấy hôm trước còn dọa cho cô vạn kiếp bất phục bây giờ lại cuốn lấy cô như bạch tuộc, nước mắt nước mũi tùm lum, làm như cô không phải đi du lịch, mà đi đầu thai luôn vậy...
"Vân à, bị bắt cóc làm sao bây giờ "
"..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654626/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.