Khánh Vân không còn lựa chọn nào khác đành ở nhà Triệu đại phu, hai vợ chồng đối xử với cô tốt lắm. Tuy không đầy đủ nhưng vẫn là có gạo thịt để ăn, quần áo thì Khánh Vân đành mặc đồ nam giới của Triệu đại phu, hết cách, Triệu thẩm nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có 1m50 là cùng, thậm chí Triệu đại phu còn thấp hơn Khánh Vân một chút, nhưng quần áo cổ xưa cũng xem như rộng rãi, mặc vào không chênh lệch là bao, đầu năm nay Triệu thẩm mới may cho Triệu đại phu hai bộ quần áo mới, Triệu đại phu vẫn tiếc không mặc, bây giờ không nói hai lời liền đưa cho Khánh Vân hết.
Khánh Vân nhìn hai bộ quần áo giở khóc giở cười, đùa mình à? lúc này cô vẫn chưa nhận ra mình là nhân vật xuyên không mà người đời vẫn nhắc đến, Khánh Vân chỉ nghĩ quần áo này như kiểu quần áo của một dân tộc hay vùng miền nào đó xa xôi hẻo lánh ở Trung quốc, cũng như quần áo của người dân tộc Mông, dân tộc Dao trên Sapa thôi.
Vì thế an tâm kéo trái kéo phải mặc vào bộ nam phục cổ xưa, tóc thì đương nhiên để kiểu tóc nam, Triệu thẩm tự suy luận làm gì có ai mặc trang phục nam giới lại để kiểu tóc nữ chứ? còn sợ chưa thu hút đủ sự chú ý sao?
Tóc của Khánh Vân ở hiện đại tuy không hề ngắn, nhưng ở cổ đại chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-uu-truyen-ky/2654629/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.