"Nơi này sắp biến thành bảo mẫu rồi.
Không lo việc chính mà lại đi lo cho một con nhóc.
Hai người họ còn lo cho cô bé đó thì chúng ta còn được yên thân.
Anh quên rồi sao. Trong nửa năm bọn họ không gặp nhau, hai anh em họ khó chịu thấy rõ.
Anh cả luôn nở nụ cười khó đoán, còn đứa em thì dần trầm tính hơn.
Điểm chung là cả hai ngày càng bạo lực. Thật sự không ổn.
Tôi ở bên hai người lâu rồi nên mới biết lý do.
Hóa ra ngay từ đầu, họ tiếp cận cô bé vì cô bé là Cửu gia của nhà Gojo, dù chưa nhận danh vị chính thức nhưng vẫn được coi là con gái của nhà đó.
Họ muốn cô bé mở lời đưa người ba đã bị trục xuất của mình vào gia phả của Gojou gia.
Sau khi phát hiện mục đích của họ, cô bé không những không tức giận mà còn chiều theo ý của họ.
Chỉ là từ chối gặp mặt cho đến khi nào họ nhận lỗi.
Thực ra, cô bé nào có giận.
Cô bé chỉ muốn được hai người đó yêu thương một cách thuần khiết nhất, không một chút tính toán.
Nhưng bọn họ lại không hiểu, cho là cô bé giận dỗi nên không dám gặp mặt.
Nếu như không phải nghe được tin cô bé gặp nạn, có khi cả đời bọn họ cũng sẽ không nhận ra lỗi sai của mình mất.
Đấy cũng là lần đầu tôi thấy dáng vẻ hốt hoảng của họ.
Từ sau khi đem được bảo vật về Roppongi, hai người họ luôn ở bên cô bé, như thể đang bù đắp cho khoảng thời gian bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-van-sung-ai/83746/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.