Sầm Cảnh Đình mặc cô lôi kéo, đúng là anh bị lời nói của đám người kia làm cho xáo trộn nhưng không hoàn toàn bởi vì họ nói anh mù.
Không hiểu sao khi nghe họ chê Dương Ái Vân xấu, không xứng với anh, anh lại cảm thấy không vui, tự nhiên quên đi chuyện mình bị mù.
Cảm giác này quả thật là khó hiểu, anh lại có chút bối rối, tâm tình bất định.
Anh đã nghe quản gia nói cô xấu thế nào nhưng lúc đó anh còn đắm chìm trong đau khổ, không cách nào dứt ra nên tuyệt nhiên cũng không quan tâm đến Dương Ái Vân.
Có điều hôm nay sự hiện của cô trong tâm trí anh quá nhiều, khiến anh cũng không thể phớt lờ.
Lại nói Dương Ái Vân đưa anh ra giữa vườn hoa lại không ngừng hít hà hương vị của hoa lily rồi hỏi: “Cảnh Đình, thơm thật đấy, anh có ngửi thấy mùi hương của nó không? Tôi thích nhất là hoa lily, vừa vặn nơi đây lại có một vườn hoa, lần sau nếu có cơ hội chúng ta lại đến được không?”
Mặc dù cô hỏi ý kiến của anh nhưng thực chất nếu anh không đi cô cũng sẽ tự mình đến đây.
Sầm Cảnh Đình nghe cô nói cũng thả lỏng thân thể một chút, ngửi một chút hương hoa, cảm thấy thật dễ chịu hơn rất nhiều.
Dương Ái Vân cũng thấy được điều này, cô buông tay anh ra để anh tự mình cảm nhận.
Lúc bàn tay cô rời đi Sầm Cảnh Đình đột nhiên thấy trống rỗng lạ thường, nhưng chỉ là một phút thoáng qua, anh lại lắng nghe âm thanh của cây và hoa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183327/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.