“Con lại tưởng mẹ chỉ có một người con trai là Cảnh Đông thôi chứ, mẹ từng nói với con thế mà.” Sầm Cảnh Đình đột nhiên cười nhạt, bàn tay khẽ siết, kìm nén tâm tình.
Dương Ái Vân vẫn luôn chú ý đến anh, nhận thấy sự biến đổi của Sầm Cảnh Đình cô âm thầm vỗ nhẹ tay anh coi như an ủi.
Mặc dù không biết giữa mẹ con họ có chuyện gì nhưng đoạn đối thoại gượng gạo đầy giả tạo lẫn trào phúng này cũng đủ để người ta hiểu đôi chút.
Xem ra quan hệ của Sầm Cảnh Đình và bà Nhung không mấy tốt đẹp.
Sầm Cảnh đình trong người đang rất kìm nén lại cảm nhận được sự vỗ về của Dương Ái Vân ngón tay anh khẽ giật giật, thế nhưng ngọn lửa đang phun trào trong người có vẻ như đã được xoa dịu.
Phía đối diện bà Nhung lại bao biện cho mình: “Lúc đó mẹ tức giận quá mới nói vậy thôi, con vẫn giận mẹ sao?”
“Không hề.” Sầm Cảnh Đình lạnh nhạt như cũ, đối với anh mà nói khi nghe thấy những lời của mẹ chỉ cảm thấy giả dối.
“Vậy con hãy nghe mẹ đi, bỏ Dương Ái Vân, mẹ sẽ…”
“Đủ rồi, chuyện của con mẹ đừng có quan tâm nữa, mẹ cứ chăm lo Cảnh Đông là được.” Sầm Cảnh Đình dứt khoát nói với mẹ mình, sau đó cầm chặt tay Dương Ái Vân trầm giọng nói: “Về phòng.”
Dương Ái Vân cũng không muốn đối diện với bà Nhung nên bảo: “Mẹ à, con xin phép cùng Cảnh Đình đi trước.”
“Tôi còn chưa nói chuyện với cô xong đâu, Cảnh Đình muốn về phòng thì để vệ sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183333/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.