Nhà họ Dương rối tung rối mù cả lên, tập đoàn Dương Gia bị rút vốn đầu tư, dự án lớn bị đình trễ, lại đến cuối tháng công nhân liên tục đòi lương nhưng bên đây Dương Tuấn Thanh vẫn chưa có đối sách gì cho việc này, chỉ có thể trì hoãn ngày nào hay ngày đó.
Nửa đêm ông ta về nhà trong mệt mỏi, bà Tuyết ngồi ở sô pha nhìn thấy chồng về lập tức hỏi: “Anh về rồi sao? Công ty thế nào?”
“Chẳng ra làm sao cả, Sầm Gia không chịu gặp, hết cách rồi.” Dương Tuấn Thanh ném đồ ra một bên chán nản ngồi phịch xuống sô pha.
Bà Tuyết nghe vậy tâm tình cũng trùng xuống, hai tay siết chặt, ánh mắt không cam: “Sao có thể được, anh gọi điện cho con gái anh đi.”
“Gọi làm cái gì! Nó thì giúp được gì đâu.” Dương Tuấn Thanh đã không còn hy vọng gì.
Thế nhưng bà Tuyết lại gắt: “Sao lại không, anh chỉ cần kêu con gái anh rời khỏi nhà họ Sầm mọi chuyện sẽ được giải quyết.”
“Em nói vậy là sao?” Dương Tuấn Thanh đang mệt mỏi nghe lời này ánh mắt lóe lên một cái.
Bà Tuyết nhếch môi giải thích: “Đại phu nhân nhà họ nói chỉ cần Ái Vân rời khỏi nhà họ bà ấy sẽ giúp đỡ chúng ta.”
“Có thật không?” Dương Tuấn Thanh nghi hoặc lại có chút kích động, đây không khác nào phao cứu sinh của ông ta.
“Đương nhiên rồi! Có điều em đã đi gặp Ái Vân, con bé kiên quyết không chịu rời đi, cho nên anh phải khuyên được nó.” Bà Tuyết nheo mắt nói, nguyên cả buổi chiều bà ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183342/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.