“Sao hả? Cô thẹn quá hóa giận sao? Dương Ái Vân, cô cũng chỉ có thế mà thôi, xấu rồi thì nên biết thân biết phận đi chứ, sao còn làm ra mấy việc trơ trẽn.
Sầm đại thiếu gia vốn dĩ là em rể cô đấy, không biết xấu hổ mà đi cướp chồng của em mình như thế sao?” Phan Tú Tú càng ngày càng làm tới.
Mấy ngày nay Dương Ái Vân cũng xem nhiều comment sỉ nhục cô rồi nhưng đây là lần đầu tiên nghe trực tiếp từ một người, cô tính nói điều gì thì một giọng nói trầm thấp vang lên: “Cô ta là ai?”
“Phan Tú Tú, đại tiểu thư tập đoàn Phan Gia, cũng là bạn thời cấp ba của tôi.” Không hiểu vì sao anh lại hỏi vấn đề này Dương Ái Vân theo bản năng trả lời.
Từ khi cô học xong cấp 3 cũng chỉ gặp Phan Tú Tú vài lần, lúc nào cô ta cũng nhằm vào cô nhưng đều bị cô phớt lờ.
Cho nên ban nãy Phan Tú Tú cố tình giành điện thoại cô mới không quan tâm.
Chỉ là không ngờ cô ta lại dám đụng chạm đến Sầm Cảnh Đình.
Cho nên cô mới không nhịn được ra tay.
“Vương Hải.” Sầm Cảnh Đình nghe được câu trả lời đột nhiên gọi tên một người.
Bên quầy bán laptop một người đàn ông mặc vest đen đeo kính xuất hiện bên cạnh Sầm Cảnh Đình.
“Thiếu gia, cậu có gì giao phó.”
“Đưa người phụ nữ ồn ào này đến chỗ chủ tịch Phan.” Sầm Cảnh Đình nhàn nhạt nói, mặc dù không biết Phan Tú Tú là ai nhưng nhà họ Phan thì anh rất rõ, tập đoàn của họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183358/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.