Dương Ái Vân nghe người đàn ông giãi bày cũng thấy xót xa cho anh, cô tiến tới ôm lấy anh vào lòng, khẽ nói: “Được rồi, đừng nói nữa, anh đã làm rất tốt rồi.”
Sẩm Cảnh Đình cảm nhận được vòng ôm ấm áp lại vô cùng chạnh lòng, giọng cũng lạc đi vài phần: “Tốt sao? Vậy tại sao tôi không được bà ấy công nhận?”
“Bà ấy không công nhận anh thì đã sao? Chỉ cần anh làm đủ tốt sẽ có người công nhận nỗ lực của anh.”
“Người khác sao? Tôi không cần.” Từ nhỏ đến lớn anh chỉ làm đề mẹ nhìn thấy, bà ấy không muốn nhìn anh còn làm cho ai xem?
“Tôi biết.” Dương Ái Vân thở dài, xem ra chấp niệm của người đàn ông này với mẹ mình lớn hơn cô nghĩ.
Sầm Cảnh Đình trở nên mơ hồ: “Cô thì biết cái gì chứ?”
“Tôi biết Sầm Cảnh Đình lúc nhỏ là một cậu bé chăm ngoan, học giỏi, tấm gương của nhiều bạn học.
Sầm Cảnh Đình khi trưởng thành lại trở thành một người đàn ông chững chạc, thành công, làm gì cũng không sợ thất bại, khiến ai cũng ghen tị đỏ mắt.” Dương Ái Vân chậm rãi nói từng lời một, bàn tay vuốt ve mái tóc của anh.
Sầm Cảnh Đình như được an ủi, anh cũng gục hẳn vào người cô, Dương Ái Vẫn vỗ nhẹ anh bảo: “Hãy ngủ đi, ngày mai sẽ tốt thôi.”
“Tốt sao? Mỗi ngày trôi qua chỉ là một ngày vô vị mà thôi.” Sống trong bóng tối anh chẳng thấy có gì tốt cả.
Người đàn ông này lại suy nghĩ tiêu cực rồi, cô lại tiếp tục an ủi: “Đừng nghĩ như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183366/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.