Dương Ái Vân lấy lại bình tĩnh lại cau mày bởi những lời nói này của bà ta, cô không nhịn được nói: “Mẹ đừng quá vô lý, con đã nói rồi, con và Cảnh Đông chỉ là chị dâu và em chồng, mẹ muốn nghĩ thế nào thì tùy.
”
Cô dứt lời thì quay người lên lầu, lẽ nào cô còn đứng đây cãi tay đôi với mẹ chồng sao.
Dù sao có nói lý hay giải thích bà ấy cũng không nghe.
Thế nhưng bà Nhung lại chẳng để cô đi trong yên tĩnh, vẫn gắng gượng nói một câu: “Nếu để tôi nhìn cô dụ dỗ con trai tôi một lần nữa cô đừng trách sao tôi độc ác, đồ lẳng lơ nhà cô không yên thân yên phận mà còn muốn quyến rũ hết đàn ông nhà họ Sầm sao? Khéo khi cả ba chồng tôi cũng bị cô dụ dỗ rồi cũng nên, chính vì vậy mới ưu ái cô như thế.
”
Càng nói càng quá đáng, Dương Ái Vân siết chặt bàn tay, cô đi đến cầu thang lại quay người đối diện với bà ta: “Mẹ đủ rồi đó, mẹ nghĩ con thế nào cũng được nhưng đừng có chạm đến ông, mẹ sống từng này tuổi rồi lời nào nên nói không nên nói mẹ chắc hẳn hiểu hơn con mới đúng, thế nhưng mẹ lại đi quá giới hạn rồi đó.
”
“Cô, cô còn dám dạy lại tôi sao? Thứ con dâu láo toét như cô tôi sẽ không để yên cho cô đâu.
” Bà Nhung tức đến mặt mày tái mét, thật sự muốn liều mạng với Dương Ái Vân.
Cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi không muốn nói thêm nữa nên xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183387/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.