Nhìn hai người ở hai bên không ai nhường ai Dương Ái Vân đành lạnh giọng nói: “Cháu biết hai thím muốn nói chuyện gì, nếu mục đích của hai người như nhau vậy cháu cũng xin nói thẳng luôn, vị trí kia không phải do cháu định đoạt, ai xứng đáng người đấy sẽ ngồi vào vị trí đó, hai thím cũng không cần phải tốn công tốn sức làm gì.”
Hai người kia nghe vậy sững sờ vài giây, thần sắc mỗi người đều co quắp giống nhau, không ai nghĩ Dương Ái Vân lại thẳng thừng như vậy, nhất thời bọn họ bị nghẹn họng không nói được câu nào.
Dương Ái Vân lại nhắc nhở: “Hai người có thể buông cháu ra rồi.”
Bà Lê với bà Liên hơi buông lỏng tay, thế nhưng bà Lê không cam nói: “Vậy rốt cuộc cháu chọn ai?”
“Cháu nói rồi còn gì ai xứng đáng người đó tự nhiên sẽ ngồi lên vị trí kia thôi.”
“Cháu nói thì dễ nghe, không phải đều do cháu chọn sao?” Bà Lê hừ nhẹ một tiếng.
Bà Liên cũng đồng tình: “Đúng vậy, cháu cứ nói rõ ràng đi cháu muốn chọn ai? Chúng ta đỡ phải thấp thỏm lo âu.”
Dương Ái Vân thấy hai người cố chấp thì thở dài: “Hai thím…”
“Mọi người đang làm gì ở đây?” Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm ba người phải nhìn qua.
Cách bọn họ không xa có hai người đi đến, không ai khác là Sầm Hạo Nhiên và Sầm Tuệ Nhi, hai người này hiếm khi đi cùng nhau, không ngờ đến đây lại nhìn thấy mẹ mình cùng Dương Ái Vân.
Hai bà mẹ thấy con mình thì thay đổi sắc mặt, cũng buông Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183418/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.