“Sầm Cảnh Đình.” Dương Ái Vân nghẹn giọng gọi tên anh.
Tiếng gọi của cô vương vấn bên tai anh, Sầm Cảnh Đình hừ nhẹ trong cổ họng một tiếng: “Hửm.”
Dương Ái Vân chậm rãi, từ tốn hỏi: “Anh có thể cho tôi dựa vào vai không? Một lần thôi cũng được.”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy bỗng nhiên trầm bổng nói: “Được.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn Dương Ái Vân càng thêm dựa dẫm vào vai người đàn ông, giờ phút này cô cũng chỉ có thể tựa vào anh tìm sự an ủi cho mình.
Đây là lần đầu tiên Sầm Cảnh Đình thấy cô yếu đuối trong lòng mình, đợi tâm tình cô ổn hơn một chút anh mới hỏi: “Rốt cuộc mẹ cô đã nói cái gì?”
Dương Ái Vân đã bình ổn một chút, nghe anh hỏi lại bỗng chốc khựng lại, mãi một lúc lâu cũng không nói gì.
Sầm Cảnh Đình chờ mãi không nghe cô đáp lại mình anh không nhịn được nói: “Tôi đã nói là chỗ dựa cho cô, cho nên cô không cần phải đè nén trong lòng, hãy nói cho tôi nghe.”
Không nghĩ anh lại chủ động nói ra lời này Dương Ái Vân cũng như được an ủi được phần nào, cô không do dự nữa nhưng trong lòng vẫn vô cùng nặng nề.
“Lúc đầu tôi có nói với anh mẹ tôi là một người nghiện bạc anh còn nhớ không?” Mặc dù không còn khóc nữa nhưng giọng nói của cô vẫn còn nghẹn ngào.
“Ừm.” Sầm Cảnh Đình gật đầu, vẫn kiệm lợi như thường ngày.
Dương Ái Vân tiếp tục nói: “Ngày chúng ta kết hôn tôi có một cuộc nói chuyện với ông, sau đó nhờ ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183434/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.