Cô nhắm mắt tịnh tâm đến khi mở mắt ra hai mắt sáng tỏ như ánh trăng rằm, cô nhìn bà Hằng không nhanh không chậm hỏi: “Mẹ muốn đầu thú hay chạy trốn cả đời?”
“Vân, con nói vậy là sao? Con phải cứu mẹ chứ, mẹ không thể nào đầu thú được, mẹ không muốn chết.” Bà Hằng nghe hai từ đầu thú sợ hãi run người.
Dương Ái Vân cũng đã dự đoán được đáp án này, cô không quan tâm bà ấy nữa mà bước đến chỗ bàn cược trước mặt.
Người đàn ông nhìn cô có chút đắc ý: “Chắc hẳn Sầm thiếu phu nhân đã có quyết định rồi, đúng chứ?”
“Đúng vậy, tôi đã có quyết định của mình.” Dương Ái Vân cười lạnh.
“Vậy chúng ta bắt đầu ván bài, cô muốn chơi thế nào tôi đều chiều theo cô.” Người đàn ông như có như không nói.
Dương Ái Vân nhìn bộ bài trên bàn không có phản ứng gì, người đàn ông vẫn đang chờ đợi.
Đột nhiên cô lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại không nhanh không chậm nói: “Ván bài này nên kết thúc rồi.”
Dứt lời cô bấm nhanh vài số, bên kia lập tức có người bắt máy.
“Alo, cảnh sát phải không tôi muốn báo án.”
Người đàn ông nghe lời này của cô lập tức phản ứng lại, ra lệnh: “Mau ngăn cô ta lại.”
Hai vệ sĩ mặc tây trang ở bên cạnh ông ta nhanh chóng tiến về phía Dương Ái Vân, ánh mắt cô lóe lên cái, tiện tay rút hai lá bài trên bàn ném thẳng về phía trước.
Hai lá bài xoay vài vòng xẹt ngang qua cổ của hai tên vệ sĩ, trên cổ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183451/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.