“Bạch Long chỉ là một công ty vệ sĩ nhỏ mà tôi dựng nên ba năm trước thôi.
” Sầm Cảnh Đình nói đại khái.
Dương Ái Vân không cho rằng chỉ đơn giản như vậy, có điều anh không nói cô cũng không hỏi thêm.
Đúng lúc này bóng dáng của mẹ cô cũng xuất hiện trong tầm mắt, bà được người của Bạch Long đưa ra, thêm vào đó còn có người đàn ông ban nãy.
Cửa xe của bọn họ cũng có người gõ, Sầm Cảnh Đình hạ kính xe người bên ngoài báo cáo: “Sự việc đã giải quyết xong thưa anh.
”
Sầm Cảnh Đình lại hỏi người bên cạnh: “Dương Ái Vân, cảnh sát sẽ xử lý những việc còn lại.
”
“Ừm.
” Dương Ái Vân dường như không có ý kiến về chuyện này.
“Người thụ án là Lý Tuấn Phong, cậu ta là bạn thời cấp ba của tôi, tôi đã nhờ cậu ấy xem xét chuyện của mẹ cô, cho nên không cần lo lắng nữa.
” Sầm Cảnh Đình để cô an tâm nên phá lệ nói nhiều thêm vài câu.
Dương Ái Vân có chút bất ngờ lại hỏi: “Chính là người đàn ông mặc áo ghi lê màu xám có khuôn mặt điển trai phóng khoáng kia sao?”
“Là cậu ta.
” Sầm Cảnh trả lời lại bồi thêm một câu: “Cô thấy cậu ta điển trai sao?”
“Ừm, đây là mẫu người mà con gái dạo gần đây hay thích.
” Dương Ái Vân tự nhiên trả lời cũng không quan tâm quá nhiều đến giọng điệu lạc lõng của anh.
Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của Sầm Cảnh Đình có hơi co quắp, lại nghe Dương Ái Vân nói: “Tôi có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183456/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.