Bà Tuyết căm phẫn nhìn Dương Ái Vân: “Ái Vân, chuyện cháu làm thì không nên đổ lỗi cho người khác chứ, tùy tiện tìm một người giống mình đến rồi muốn nói thế nào cũng được sao? Ai mà biết có phải cháu có kiếm người giả danh mình nhận hết tội hay không?”
Lời bà Tuyết cũng khiến nhiều người ở đây nghi hoặc, hoang mang.
Lâm Vĩnh An cũng dựa vào lời của bà ta nói vào: “Đúng vậy, Dương Ái Vân, tôi chắc chắn 100% người đêm đó là cô, cô đừng có dùng thủ đoạn này để phủi sạch mọi chuyện, cô đã là người của tôi rồi đừng hòng lấp li3m.”
Hắn vừa dứt lời Sầm Cảnh Đình lạnh giọng phân phó: “Phong Đại, khiến hắn ngậm miệng lại.”
Nhận lệnh Phong Đại ngấm ngầm đi đến chỗ Lâm Vĩnh An lén tiêm cho hắn một liều thuốc khiến người không thể nhúc nhích cũng không nói chuyện được.
Đến giờ phút này rồi bà Tuyết vẫn còn muốn dìm cô xuống vực thẳm cho bằng được, Dương Ái Vân nhoẻn miệng cười, không nhanh không chậm nói: “Dì Tuyết, đáng lẽ phải là tôi nói với dì câu này mới đúng, chuyện mình làm ra thì đừng có chối, trong tay tôi có đầy đủ chứng cứ đấy, chỉ một lát đây thôi cảnh sát sẽ đến đây bắt kẻ chủ mưu, dì cứ chuẩn bị tâm lý đi.”
“Chứng cứ, chứng cứ gì chứ, Ái Vân, cháu đừng có ra vẻ dọa người khác.” Bà Tuyết có vẻ chột dạ nhưng vẫn rất cứng miệng.
“Tôi không rảnh để dọa dì.” Dương Ái Vân lạnh lùng sau đó lại bảo: “Các vị, không phải các người muốn biết chân tướng sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183496/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.