Dương Ái Vân mở mắt ra lại cảm thấy đầu có chút choáng váng, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là trần nhà, sau đó một giọng nói vang lên bên tai: “Cháu đã tỉnh rồi sao?”
Cô theo giọng nói nhìn về bên phải thì thấy ông Sầm đang ngồi phía trước, hiền hoà nhìn cô.
Tia nắng xuyên qua khiến mắt cô nhíu lại một chút, chợt nhớ ra điều gì đó cô vội hỏi: “Ông nội, Cảnh Đình, Cảnh Đình thế nào rồi?”
Cô kích động muốn ngồi dậy thì ông Sầm nói: “Cảnh Đình không việc gì, đang nằm ở phòng bên cạnh.
Cháu nằm yên đi, vừa mới phẫu thuật xong không cử động được đâu, hơn nữa cháu đang mang thai phải giữ gìn sức khỏe.”
“Ông nói sao? Cháu, cháu mang thai?” Dương Ái Vân nghe được tin này vừa kinh ngạc vừa kích động.
Ông Sầm vuốt râu gật đầu: “Đúng vậy, ta cháu và Cảnh Đình sắp được làm cha mẹ, còn ta sắp lên chức ông cố rồi.”
Cô như không tin vào tai mình bàn tay vô thức sờ xuống bụng, ở đây đang hình thành một sinh linh nhỏ bé sao? Bàn tay của Dương Ái Vân có chút run rẩy.
“Đúng rồi cháu bị đạn bắn ngay cạnh sườn, bào thai, bào thai không sao chứ ạ.” Dù vui nhưng cô vẫn còn nhớ điều này.
Ông Sầm thở dài: “Ban đầu đúng là có chút nguy hiểm, cháu mất máu quá nhiều đừng nói là bào thai mà cháu cũng lâm vào nguy hiểm.
Nhưng may mắn Cảnh Đình đã gọi điện cho bác sĩ có chuyên môn cao đến đây nên hai mẹ con cháu đều được cứu kịp thời.”
Dương Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183539/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.