Thấy thần sắc của anh u buồn cô bảo: “Em chỉ muốn đồng hành với anh thôi, con đường phía trước rất dài em đâu thể để anh đi một mình, như vậy anh cần em bên cạnh để làm gì?”
“Ái Vân.
” Giọng của anh có chút nghẹn lại, câu nào cô nói ra cũng muốn tim anh tan chảy, cũng chỉ có cô mới khiến lòng anh phập phồng lên xuống thế này.
Cô lại kiễng chân một chút xoa đầu anh nói: “Ài, bạn Đình của chúng ta thật là mẫn cảm nhưng cũng rất đáng yêu, cùng đi nhé?”
“Ừm.
” Sầm Cảnh Đình sao có thể từ chối giọng nói và cử chỉ này của cô.
Dương Ái Vân hài lòng nắm tay anh cùng bước đi trên con đường phía trước, giờ phút này không phải ai bảo vệ ai nữa mà là cùng nhau gánh vác, dù trời có sập cũng là hai đôi tay nâng đỡ.
Sầm Cảnh Đông nhìn hai người phía trước trong lòng có chút hâm mộ, lúc này bà Minh cũng đi tới đón cậu đến chỗ bà Nhung.
Chẳng biết lấy đâu ra dũng khí cậu lớn tiếng gọi: “Anh hai, chị dâu.
”
Hai người ở phía trước đang đi nghe thấy tiếng kêu thì dừng lại, Dương Ái Vân nhìn thiếu niên nghi hoặc: “Có chuyện gì à?”
Sầm Cảnh Đông vội vàng đi tới nói: “Em cũng muốn gặp ông.
”
“Nhị thiếu gia, phu nhân đang chờ cậu đấy, chúng ta mau đi thôi đừng để phu nhân tức giận.
” Bà Minh không ngờ nhị thiếu gia ngoan ngoãn nghe lời lại muốn tìm đến gia chủ, bà ta nhanh chóng đi đến bắt lấy tay cậu.
Sầm Cảnh Đông không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183545/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.