Trên tầng 8 khách sạn ven biển người đàn ông ngồi vắt chéo chân bên cửa kính tay cầm ly Brandy mắt nhìn về hướng biển, không tự chủ được dõi theo một bóng hình đang chơi đùa trên cát cùng đám trẻ con.
Cô gái nhỏ nhắn với bộ váy trắng thêu hoa tinh khiết cùng nụ cười rạng rỡ không biết từ lúc nào đã in sâu vào tâm trí hắn, có chút không rời mắt được.
Người bên cạnh không ngừng báo cáo lại thỉnh thoảng liếc nhìn thiếu gia nhà mình, cuối cùng dường như phát hiện người không chú ý lắng nghe hắn đành hắng giọng nói: “Nhiên thiếu.”
“Hửm?” Ánh mắt của người đàn ông vô tình liếc qua người hắn, chỉ nhiêu đó cũng đủ làm người ta run rẩy.
Thế nhưng hắn cũng kìm lại sợ hãi bảo: “Thưa thiếu gia, hành tung của ngài bị phát hiện rồi.”
Người đàn ông đang uống rượu thì ngưng lại, ánh mắt không rời đi nhưng khóe môi cười quỷ dị không lạnh không nhạt nói: “Vậy thì giết thôi.”
Người kia không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy, bình thường Nhiên thiếu toàn ra ám hiệu chứ có nói đến chữ giết bao giờ.
Thế nhưng kẻ dưới như hắn cũng không dám không tuân: “Vâng, tôi biết rồi.”
Người đàn ông mặt không đổi sắc vẫn hướng mắt nhìn ra xa, bỗng chốc đôi lông mày thoáng nhíu lại, điệu cười cũng thay đổi khác thường.
Bên dưới bờ biển Liễu Khánh An vui vẻ xây lâu đài cát với bọn trẻ thì có một người đàn ông ngoại quốc đi đến chỗ cô bắt chuyện: “Cô gái, đi một mình sao?”
Liễu Khánh An ngước nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183569/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.