Dương Ái Vân trở về nhà họ Sầm thì nghe thấy tiếng bà Nhung quát tháo ầm ĩ trong phòng khách, cô vừa bước vào phòng thì một cái bình bị ném tới đây.
Dương Ái Vân định tránh thì Phong Đại ra tay trước dùng chân đá bay chiếc bình sang bên khác.
“Choang.
” Cái bình rơi xuống đất tạo ra âm thanh đổ vỡ.
“Khốn kiếp, khốn kiếp mà, sao lại có thể như vậy, sao lại có thể như vậy chứ.
” Tiếng bà Nhung vang vọng khắp nơi, đám người hầu ai cũng sợ hãi khép nép qua một bên.
Dương Ái Vân kéo một người lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi, tôi cũng không biết, lúc chiều phu nhân vừa nghe điện thoại xong đã nổi giận ném đồ rồi chửi bới, chúng tôi không biết cái gì cả, thiếu phu nhân, cô cẩn thận, đừng vào trong, phu nhân còn đang ném đồ.
” Hầu gái vừa run sợ vừa nói.
Dương Ái Vân nghe vậy dù không biết chuyện gì nhưng cũng hiểu tình hình không mấy ổn.
Thế nhưng cô cũng không muốn cứ mãi đứng ngoài này nên quyết định đi vào bên trong, Phong Đại thấy vậy ngăn cản: “Thiếu phu nhân, cẩn thận một chút, để tôi vào trước xem tình hình, lỡ may phu nhân còn ném đồ…”
“Không sao đâu, tôi có thể bảo vệ được bản thân và đứa bé, cậu cũng biết bản lĩnh của tôi mà, phải không?”
“Nhưng mà…” Phong Đại có phần không an tâm.
Dương Ái Vân cứ thế đi vào, vừa vặn bà Nhung đã ném hết đồ ngồi thở hổn hển trên ghế sô pha, bộ dạng vô cùng thảm hại, nhìn đống đổ nát dưới đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183574/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.