Hơn một tháng trôi qua Sầm Cảnh Đình trở về không làm cái gì cả chỉ làm duy nhất một việc tìm kiếm người ở chân núi Sương Mù.
Thế nhưng anh có đào bới như thế nào cũng không thấy gì, Sầm Cảnh Đình gần như là tuyệt vọng, thậm chí là ngất xỉu vì đuối sức.
Lý Tuấn Phong không nhịn được nữa chỉ có thể ra lệnh cho Phong Đại đem anh về, Sầm Cảnh Đình khi tỉnh dậy vô cùng tức giận, muốn tiếp tục tìm kiếm nhưng bị Lý Tuấn Phong ngăn cản, hai người đánh nhau một trận ở căn cứ Bạch Long khiến người nào cũng sợ hãi.
Sầm Cảnh Đình vì mất khá nhiều sức lực nên không đánh lại đối phương, anh nằm dài trên đất nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt lòng tự hỏi, lẽ nào cô đã đi rồi sao?
Lý Tuấn Phong nhìn bộ dạng người không ra người ma không ra ma của anh tức giận quát: “Sầm Cảnh Đình cậu tỉnh táo lại đi, cho dù có tìm kiếm cũng vô ích thôi, dù điều này là tàn nhân nhưng tôi vẫn phải nói Dương Ái Vân có thể không còn sống nữa, cậu phải chấp nhận điều này.”
“Nếu cô ấy không còn sống tôi sẽ đi theo cô ấy.” Sầm Cảnh Đình cũng chìm dần trong tuyệt vọng, anh nói ra một câu như buông xuôi tất cả mọi thứ.
Câu nói của anh thật khiến người ta phát bực, Lý Tuấn Phong lại không nương tay đấm cho anh một phát: “Cậu bị điên rồi à, cậu đi theo Dương Ái Vân còn con trai cậu thì sao? Cậu tính để nó côi cút không cha không mẹ sao? Cậu có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183606/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.