Nhà họ Sầm.
Từ ngày nghe được tin tức Sầm Gia ngày một đi xuống ông Sầm đã lâm bệnh nặng, hôm nay mới có chút khởi sắc cùng ông Từ và Sầm Tuệ Nhi ngồi một chỗ nói chuyện.
Sầm Tuệ Nhi đỡ ông ngồi dựa vào thành giường lại ân cần nói: “Ông có muốn ăn chút hoa quả không để cháu gọt cho ông?”
“Không cần, ta không có khẩu vị, Tuệ Nhi, tính đến ngày hôm nay Sầm Gia thế nào rồi?” Ông Sầm mở miệng nói chuyện lại nhắc đến Sầm Gia.
Sầm Tuệ Nhi mím môi nói: “Ông nội, ông cứ tĩnh dưỡng cho khỏe, chuyện của công ty đã có anh Phong lo rồi.”
“Tuệ Nhi, cháu không cần phải nói tránh, ta còn không biết thực lực của thằng bé sao? Nó cứu người thì không ai bằng nhưng chuyện thương trường… Ài, cháu không cần phải giấu ta cứ nói sự thật đi.” Ông Sầm nôn nóng muốn biết về Sầm Gia.
Sầm Tuệ Nhi thấy ông như vậy không khỏi nói: “Tình hình ngày một tệ hơn, Minh Tường dường như đã dồn ép Sầm Gia vào chân tường.”
Ông Sầm nghe vậy có chút hít thở không thông, xém chút ngồi không vững, Sầm Tuệ Nhi lo lắng nói: “Ông nội, ông đừng để bị kích động, như vậy không tốt cho ông đâu.”
“Tuệ Nhi, Sầm Gia bao đời hưng thịnh lẽ nào ta lại cứ thế để nó suy tàn dần như vậy? Ta thật không cam tâm, khụ khụ khụ.” Ông Sầm vừa nói vừa ho, trong lòng luôn lo lắng cho Sầm Gia không nguôi.
“Ông nội.” Sầm Tuệ Nhi vỗ lưng cho ông cũng không biết phải an ủi thế nào, nhà họ Sầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183610/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.