Chưa đến mười giây Dương Ái Vân nở nụ cười bảo: “Chào em, chị là Ái Vân, vợ của Đình, rất vui được gặp em, cũng xin cảm ơn em đã cứu chồng chị, ân huệ này gia đình chị nhất định sẽ báo đáp em đàng hoàng.”
“Em cứu anh Cảnh Đình không phải cứu chị, không cần chị trả ân huệ này.” Thiên Thanh nhìn cô dõng dạc bảo.
Dương Ái Vân vẫn giữ nụ cười nói: “Em gái chưa nghe câu vợ chồng nhất thể sao? Chị với Đình tuy hai mà một, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của chị, ân nhân của anh ấy cũng vậy. Cho nên ân tình này chị cùng anh ấy cùng trả không có gì quá đáng.”
“Đúng vậy, Thiên Thanh, tuy cô cứu tôi cùng ông nội tôi nhưng không có nghĩa cô muốn gì cũng được, ngoài giới hạn của tôi ra những gì cô muốn tôi đều có thể đáp ứng, vì thế không cần ở trước mặt vợ tôi nói những lời thừa thãi, không cần thiết, cô hiểu chứ?” Sầm Cảnh Đình cũng có cơ hội lên tiếng chặn ngang lời nói tiếp theo của Thiên Thanh.
Cô gái đứng đó nhìn anh, ánh mắt đượm buồn không nói thành lời. Hai tay nắm lại rồi thả ra không biết phải làm sao đối diện với hai người trước mắt.
Dương Ái Vân quan sát rất kỹ biểu hiện của Thiên Thanh lại lên tiếng: “Em gái rất thích chồng chị sao?”
Cả Thiên Thanh lẫn Sầm Cảnh Đình không nghĩ cô lại hỏi trực tiếp như vậy. Nhất thời Thiên Thanh không biết phải trả lời làm sao. Dù sao cô cũng là một cô gái mới biết yêu, còn có chút e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-xau-chong-mu/2183657/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.