“Joseph, thứ hai tôi về Pháp.”
“Tôi về Provence trước, xử lý mọi việc xong sẽ tới Paris.”
“Mấy người cháu nội cháu ngoại của tôi cũng đi cùng tôi đó.”
“Các cậu chờ tôi ở Paris là được rồi. Tôi ở Paris khoảng hai tuần.”
“Được, gặp ở Paris.”
Hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, Lâm Vô Ý mỉm cười với mình. Muốn chân chính ở lại Hongkong, ở lại nơi cậu từng cực lực né tránh, ở lại nơi mà ba an nghỉ. Chắc đây gọi là “gốc” nhỉ, cho dù là sống ở đâu, nơi người thân mình ở mới mới là gốc của mình, là nơi sớm muộn gì mình cũng phải về.
Cửa phòng ngủ mở, Lâm Vô Ý quay đầu, người vừa vào nhìn lên giường, nhẹ nhàng đóng cửa. Lâm Vô Ý nói nhỏ: “Ethan vừa mới ngủ.”
“Tôi đi tắm.” Lâm Vu Chi lấy quần áo vào phòng tắm.
Nhìn Vu Chi đóng cửa phòng tắm, Lâm Vô Ý lên giường, lấy cuốn nhật ký mà Vu Hồng mang đến cho cậu. Ngẫm lại, hình như từ sau khi về Hongkong mình đều ngủ cùng mấy người cháu của mình. Lâm Vô Ý sờ mặt mình, thật sự mấy người cháu của cậu không coi cậu thành trẻ con đấy chứ? Trong mắt hiện lên chút ảm đạm, Lâm Vô Ý lập tức cười sâu, xét theo phương diện nào đó mà nói, cậu cũng là trẻ con mà. Cúi người hôn lên mặt cháu trai nhỏ đang ngủ hai cái, cậu viết nhật ký.
Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Anh trai chị dâu, chị gái anh rể, cháu trai cháu gái, còn cả mấy cậu bé con trong nhà đều đến nhà hàng chúc mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019692/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.