Bởi vì nguyên nhân sai giờ, nửa đêm Lâm Vô Ý đã tỉnh lại hai lần, cho nên hôm sau cậu vẫn ngủ thẳng đến hơn 12 giờ mới tỉnh ngủ. Mấy ngày nữa cậu muốn đi Australia đón cháu trai nhỏ, thuận tiện chơi với chị dâu, chị gái và mấy bạn nhỏ vài ngày. Thần thanh khí sảng chạy nhanh xuống lầu, chào buổi sáng với Dư quản gia trước, Lâm Vô Ý vào phòng bếp uống nước, ăn “bữa sáng”.
Dư Hoa Sinh vẫn không nói chuyện về Thương Hạo Dương, chờ sau khi Lâm Vô Ý ăn uống xong xuôi, ông nói: “Vô Ý thiếu gia, Vu Chi thiếu gia muốn cậu gọi điện thoại cho cậu ấy sau khi cậu dậy.”
“À, được.”
Lâm Vô Ý lấy di động, tìm được số của Vu Chi, gọi đi.
“Hello, Vô Ý, dậy rồi à?”
“Uhm, vừa mới ăn cháo xong, cháo đậu phộng với thịt đó. Trưa nay cậu ăn gì?”
“Ăn tùy tiện một chút ở nhà ăn của công ty. Hôm nay ở nhà à?”
“Uhm. Sửa lại hành lý. Nhiều việc phải làm quá. Buổi tối có về ăn cơm không?”
“Có thể không về được. Hành lý của tôi và Vu Hồng cũng chưa dọn lại, cậu thu dọn giúp chúng tôi đi.”
“OK. Tối nay có phải về khuya không?”
“Tôi sẽ cố gắng về sớm.”
“Vậy có phải uống rượu không?”
“Tôi sẽ cố gắng uống ít.”
“Vậy… Muốn tôi để lại giường cho cậu không?”
Lâm Vu Chi cười: “Tối qua ngủ ngon không? Có thấy không quen không?”
“Không có không có. Vu Chu và Tiếu Vi thường xuyên cùng ngủ với tôi mà. Còn cậu có quen không?”
“Không tồi. Một đêm vô mộng. Cậu thì sao?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019722/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.