Ngày này, từ rất sớm Thẩm Tiếu Vi đã tỉnh, nhìn đồng hồ, mới sáu giờ. Thẩm Tiếu Vi biết rõ tại sao hôm nay mình lại dậy sớm như thế, ôm một cái gối khác vào người kêu rên lên. Aizzz, chiều nay cậu nhỏ mới về đến đây, hôm nay trải qua rất khó khăn đó. Gần một tháng không được nhìn thấy người kia, mỗi ngày chỉ dựa vào tin nhắn hay những cuộc điện thoại căn bản không thể làm giảm bớt “nỗi khổ tương tư” của Thẩm Tiếu Vi. Anh cũng không biết mình có thể thích một người đến thế, hơn nữa càng ngày càng thích, thích đến mức khó có thể kiềm chế. Trước kia còn cảm thấy oanh oanh yến yến xinh đẹp bên cạnh là hay, giờ nhìn lại chỉ thấy thật khó coi. Ngay cả ba và em gái cũng đều tò mò sao dạo này anh “ngoan” như thế, không hề hẹn hò với bạn gái. Những người đó, sao có thể so được với cậu nhỏ, một ánh mắt cũng không so được. Aizzz, tại sao mới có sáu giờ?
Lật tới lật lui, xoay trái xoay phải thế nào cũng không thể ngủ được, Thẩm Tiếu Vi với tâm trạng không yên dứt khoát rời giường. Dưới lầu chỉ có người hầu đã dậy. Thẩm Tiếu Vi buồn bã ỉu xìu ăn một phần bữa sáng đơn giản, rồi ra ngồi ngẩn người ở ghế sofa. Đến bảy giờ, Thẩm Văn thức dậy để rèn luyện thân thể một chút, vừa xuống lầu đã thấy con trai dậy rồi, ông kinh ngạc lên tiếng: “Tiếu Vi, sao sớm thế này đã dậy?”
Thẩm Tiếu Vi chào hỏi ba xong, nói: “Tỉnh lại liền dậy luôn.”
Thẩm Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019736/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.