Đặt Lâm Vô Ý lên chiếc giường lớn của mình, không có “bóng đèn” gây rối, Lâm Vu Hồng vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mặc ướt. Lâm Vô Ý “không thoải mái” trong thân thể chủ động cởi áo tắm trên người khi đối phương đi đến.
“Tự tôi lau.” Lâm Vô Ý vươn tay muốn lấy khăn mặt, Lâm Vu Hồng không đưa cho cậu.
Khăn mặt ấm áp lau lên người mình, làn gió mát từ điều hòa trong phòng làm cơ thể có phản ứng vật lý, trên thân thể Lâm Vô Ý xuất hiện những nốt nhỏ li ti. Lâm Vu Hồng xốc chăn lên, để Lâm Vô Ý nằm vào.
“Vu Hồng, để tự tôi lau đi.”
Lâm Vu Hồng không đáp lại, mà là lại vào phòng tắm, vắt khăn mặt.
Cứ lau đi lau lại ba lượt như vậy, lau cả trước cả sau thân thể Lâm Vô Ý, ngay cả bộ vị yếu ớt kia cũng lau, Lâm Vu Hồng mới lên giường, không cởi áo ngủ của mình. Lâm Vô Ý trần trụi chủ động nằm úp sấp lên ngực đối phương, sờ khuôn mặt thoạt trông luôn lạnh băng của đối phương, hỏi: “Vu Hồng, cậu tức giận à?”
“Sao hỏi vậy?” Tay Lâm Vu Hồng đặt lên mông đối phương, sờ nhẹ.
Chăm chú nhìn vào hai mắt đối phương, một lát sau, Lâm Vô Ý gối đầu lên ngực Vu Hồng, nói: “Không biết… Tôi không biết… Vu Hồng, hình như tôi làm sai một chuyện. Tôi thích các cậu sờ tôi, tôi cũng thích sờ các cậu, nhưng, đây là sai.” Lúc nói câu này, trong tim Lâm Vô Ý đau đớn một trận.
“Khổ sở” giữa hai chân nháy mắt đã tiêu tán, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019741/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.