Lâm Vô Ý đang ăn chuối tiêu trong giấc mơ, tiếng vang ù ù của di động từ trong ngăn kéo tủ đầu giường vang lên, cậu vừa mới nằm ngủ không được bao lâu liền mơ mơ màng màng kéo ngăn kéo ra, lấy điện thoại di động. Đôi mắt híp lại vừa thấy tên người gọi đến, ngay lập tức cậu tỉnh táo lại. Liếc nhìn Assal một cái, Lâm Vô Ý nhanh chóng xốc chăn xuống giường, cũng bắt máy.
“Crowe!”
Lâm Vô Ý hạ giọng, chạy vọt vào phòng tắm.
“Dean, Assal… ở chỗ cậu.” Là khẳng định, không phải nghi vấn.
Nghe giọng nói khàn đặc tiều tụy của Crowe, Lâm Vô Ý mềm lòng, ôn nhu nói: “Cậu ấy ở chỗ tôi. Cậu thì sao? Cậu ở đâu? Tôi rất lo cho cậu.”
“… Cậu, biết rồi?”
Thở dài một tiếng, Lâm Vô Ý nói: “Tôi biết rồi. Assal mệt gần chết, rất sợ hãi, lại sốt cao, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt cho cậu ấy, tôi bôi thuốc cho cậu ấy, bây giờ cậu ấy ngủ rất say. Tôi rất lo cho cậu, Crowe, thật sự rất lo, cậu đang ở đâu?”
“…”
“Crowe?”
“Tôi ở Hongkong, vừa xuống máy bay, tôi đi tìm cậu.”
“Cậu ở Hongkong?” Lâm Vô Ý vội vàng im bặt, kêu nhỏ: “Cậu đến Hongkong?”
“Uhm. Tôi về nhà phát hiện không thấy Assal đâu, tôi vội vàng đi tìm, lại thấy hộ chiếu của em ấy không ở nhà, ý nghĩ đầu tiên của tôi là em ấy có thể đi tìm cậu, quả nhiên tra được em ấy mua vé máy bay đi Hongkong. Tôi ngồi ở sân bay một lát, rồi mới mua vé chuyến bay nhanh nhất đến Hongkong. Dean, trong lòng tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019748/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.