Đặt cuốn sách trong tay xuống, trong đôi mắt phiếm hồng của Lê Yến là nghi hoặc, là hoài nghi. Rút khăn tay lau mắt, sau khi tâm tình bình tĩnh hồi lâu, cô lấy di động gọi cho một người.
“Mộc Vân, là em, A Yến.”
“Sao vậy? Anh nghe giọng em không thích hợp, xảy ra chuyện gì vậy?”
Lê Yến thở hắt ra: “Không có việc gì, vừa đọc sách xong, vẫn chưa bình tĩnh lại được.”
“Đọc sách gì mà thương tâm quá vậy?”
Ngón tay Lê Yến vuốt ve tên tác giả trên bìa sách: “Mộc Vân, anh đã đọc sách mới của Cerf-volant chưa?”
“Vẫn chưa. Anh đã nhờ bạn ở Mỹ gửi về cho anh, nhưng gần đây bận quá, vẫn chưa có thời gian đọc. Sách của Cerf-volant phải đọc tường tận, cuối tuần anh được nghỉ, đúng lúc đọc sách của anh ta. Bất quá anh thấy trên mạng mọi người nói sách mới của anh ta rất bi thương, không phải em đọc sách của anh ta xong đang khóc đấy chứ?”
“Trong ba cuốn sách mới của anh ta có hai cuốn đúng là rất bi thương, nhưng em rất nghi hoặc.”
“Nghi hoặc cái gì?”
“… Anh đọc trước đi, đọc xong anh sẽ biết nghi hoặc của em.”
“A Yến, em như vậy là không được, đêm nay anh sẽ không thể tăng ca.”
Lê Yến cắn nhẹ môi, nói: “Mộc Vân, anh nghĩ Cerf-volant phiên dịch ra có nghĩa là gì?”
“Nghĩa là gì?” Đối phương tạm dừng một lát, ngữ điệu nghiêm túc hơn. “Trong tiếng Pháp, nghĩa làDiềuà?”
“Phải, làDiều.”
“…” Ôn Mộc Vân ngồi thẳng người, nhíu mi. “Em muốn nói gì?”
Đột nhiên Lê Yến thấy hồi hộp, tim đập nhanh: “Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019752/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.