Buổi tối lúc Lâm Vu Chu trở về, Thẩm Tiếu Vi cho anh một ánh mắt thắng lợi, Lâm Vu Chu tiếp nhận được. Đương nhiên, ai cũng không định nói trước cho Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng. Cả ngày hôm nay Lâm Vu Chi và Lâm Vu Hồng đều chìm trong kích động và vui sướng nên không phát hiện hai người kia lén lút làm gì đó, nếu không sao có thể cho phép hai người đó “kiêu ngạo” vậy chứ.
Lại giải quyết được một chuyện lớn trong lòng, chuyện mà bốn người đàn ông cần làm trước mắt đó là phải làm sao để xử lý Quách gia, Khổng gia, gia tộc Redmond và việc mở rộng bản đồ làm ăn của gia tộc. Mà việc Lâm Vô Ý phải làm là ngoan ngoãn dưỡng thương, sớm ngày làm vết thương khỏi hẳn để bốn người đàn ông kia “ăn”. Đối với Lâm Vô Ý mà nói, lần đầu tiên của cậu cho ai cũng không sao cả, chỉ cần là một trong bốn người kia là được, cho nên cậu cũng không nói chuyện này cho Vu Chi và Vu Hồng biết, trong cái nhìn của cậu, dù sao cũng đều phải cho, ai trước ai sau cũng không sao hết. Khụ khụ, đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ riêng của người nào đó, còn những người khác… Khụ khụ, mọi người cũng hiểu mà.
Giang Y Viện vẫn ở Lâm trạch chăm sóc con trai, bà không nói chuyện lời đoán mệnh cho cậu, Lâm Vô Ý cũng không hỏi lại. Không ai hiểu rõ hơn cậu về tình yêu thương của ba dành cho cậu, thậm chí cậu còn có thể “nhìn thấy” vì “tương lai” ngày sau của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019782/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.