Vu Hồng… Vu Hồng… Đây là hương vị của Vu Hồng… Là hơi thở của Vu Hồng…
Hai thân thể khác nhau lại có thể kết hợp cùng nhau, trong cậu có tôi, trong tôi, có cậu.
Trong từng đợt luật động như vậy, khoái cảm gần như chôn vùi linh hồn làm cậu muốn chạy trốn, mà cũng khiến cậu trầm mê.
Yêu tôi đi, chiếm lấy tôi đi, làm tôi thực sự trở thành của cậu, trở thành, của các cậu.
Tôi biết tôi rất tùy hứng, tôi không nên kéo các cậu vào trong điều cấm kỵ vi phạm luân thường này, thế nhưng… tôi không muốn rời xa… không rời xa…
Đau, lại vui sướng, rất vui sướng, rất vui sướng…
Hai đôi môi dính vào nhau, sau vài giây rời đi lại dây dưa cùng một chỗ. Cho dù động tác của thân thể ảnh hưởng tới hôn môi, nhưng ai cũng không muốn rời đi.
Sau khi đôi môi hai người lại rời ra, đột nhiên tiếng kêu của Lâm Vô Ý cao vút. Nước mắt bị tình triều bức ra rơi xuống từng giọt, giống một con diều phiêu diêu trong cơn gió, Lâm Vô Ý chỉ có thể bám chặt vào cánh tay Lâm Vu Hồng để ổn định linh hồn sắp bay ra của mình.
Những tia lửa như tóe ra trong đầu, ngay sau đó là những vầng sáng rực rỡ. Bên tai là tiếng thở dốc của một người, từng giọt mồ hôi rơi trên vai Lâm Vô Ý, hòa quyện cùng mồ hôi của cậu.
Xong rồi…Xong rồi sao? Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm lại, Lâm Vô Ý cọ cọ vào mặt đối phương, cũng thở hổn hển không ngớt.
“Bảo bối, thoải mái không?”
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/2019785/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.