Ngồi trước bàn học, Lâm Vô Ý mở cuốn tùy bút của mình, khuôn mặt bi thương. Không phải lần đầu tiên viết thơ cho ba, nhưng lúc này lòng cậu lại đau như dao cắt. Ngón tay do dự mở tùy bút của mấy ngày trước khi ba qua đời, Lâm Vô Ý cố gắng khống chế nỗi lòng. Cửa thư phòng bị cậu khóa, cậu nói với chị chiều nay muốn sửa lại tùy bút, không cần quản cậu, chị đã nói sẽ không quấy rầy đến cậu. Trong thư phòng, chỉ có một mình, chỉ có máy tính xách tay và ba cuốn tùy bút của mình.
Không ngừng hít sâu, Lâm Vô Ý đặt hai tay lên bàn phím, khóe mắt ướt át, gõ từng con chữ ____ Tặng cho, người cha mà tôi yêu nhất, người cha mà tôi yêu nhất, và không bao giờ còn được gặp lại.
____ Ba đi rồi… Tôi trở thành một con diều bàng hoàng lay động trong không trung… Sợi dây của con diều vùng vẫy trong cơn mưa gió cuồng loạn… Tôi gọi ba thật to, mỗi một lần lại khẩn cầu ba đừng đi, thế nhưng rốt cuộc ba không nghe thấy, không nghe thấy…
____ Gió lớn ơi, có thể đưa tôi đi không? Để tôi được thấy người ba mà tôi yêu nhất, để ba được thấy tiểu tinh nghịch không bao giờ muốn rời xa ba… Mưa to ơi, có thể cọ rữa những bi thương của tôi không? Để hạnh phúc của tôi, được trả lại cho tôi…
Trong phòng làm việc của phó tổng của “Công ty hữu hạn truyền thông Diều”, Quách Điền Sơn để điện thoại xuống, vẻ mặt lo lắng. Luật sư của Lâm gia và Ôn Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/35840/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.