Mở nắp hộp cơm ra một chút, Lâm Vu Chu mang biểu tình lãnh khốc đi ra khỏi văn phòng riêng, đến trước lò viba trong phòng làm việc bên ngoài, bỏ hộp cơm vào, đặt thời gian là hai phút rưỡi. Lò viba phát ra tiếng đang đun nóng, mấy nhân viên trong phòng làm việc đều tò mò nhìn chằm chằm vào ông chủ, buồn bực, sao hôm nay đang yên đang lành ông chủ lại mang tiện lợi? Nhân viên đứng cách gần nhất hít hít mũi, thơm quá đi.
‘Đinh!’ Đã xong. Lâm Vu Chu mở lò viba, tay cầm chiếc khăn đã chuẩn bị sẵn lấy hộp cơm nóng hổi ra ngoài, lập tức có người kêu to: “Ông chủ, là cà ri gà sao?”
Lâm Vu Chu quay đầu, lãnh khốc cho một câu: “Mũi thính thật.” Rồi mới quay về văn phòng mình.
Nhân viên A Phong liếm môi, nhất thời cảm thấy đói bụng quá. Một nhân viên khác là A Khang khó hiểu nói: “Không phải ông chủ có thêm một công ty mới sao? Sao lại tiết kiệm vậy?”
Nhân viên nữ duy nhất trong phòng làm việc kinh hãi kêu lên: “Xong đời rồi. Nếu ngày nào ông chủ cũng mang tiện lợi đi làm, vậy không phải là chúng ta không được ăn tiệc lớn à?”
Mọi người cùng ai oán: “Không muốn đâu ____” Đến trưa ông chủ thường xuyên mời họ ra ngoài ăn cơm, hoặc là mua một ít đồ ngon về rồi ăn, nếu ông chủ mang tiện lợi, không phải họ thảm lắm sao.
Dường như không nghe thấy tiếng kêu rên của đám nhân viên, Lâm Vu Chu lại ra ngoài với vẻ mặt lãnh khốc. Cầm một chiếc hộp hình tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/35843/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.