“Vô Ý!”
Một giọng nói tràn ngập kinh sợ vang lên phía sau Lâm Vô Ý, ngay sau đó, thân thể gần như sắp rơi khỏi lan can của cậu rơi vào ***g ngực của một người, được người kia ôm chặt lấy. Lâm Vô Ý hoàn hồn từ trong ảo mộng nào đó, thân thể cậu bị người kia xoay mạnh lại, hai cánh tay ghìm chặt trên lưng cậu khiến cậu thấy đau.
Thẩm Tiếu Vi thấy lạnh toát cả người, đầu chảy mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch. Toàn bộ thân thể người này đều nhoài ra khỏi ban công, giống như ngay sau đó sẽ ngã xuống, anh sợ tới mức tim ngừng đập.
Lâm Vô Ý chậm rãi nâng hai tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương: “Tiếu Vi… Cháu gọi tên của cậu nhỏ, không tôn kính trưởng bối.”
Thân thể Thẩm Tiếu Vi hơi run run, anh càng ôm chặt người kia vào lòng, giọng nói khàn khàn hỏi: “Vừa rồi, cậu đang làm gì?”
Lâm Vô Ý khẽ run người, rồi mới nói: “Đang tiến hành giao lưu tâm hồn với những ngôi sao.”
“Cậu làm cháu sợ muốn chết. Cháu tưởng…” Cậu muốn tự sát. Thẩm Tiếu Vi nuốt nửa câu sau lại.
Thân thể Thẩm Tiếu Vi căng cứng, Lâm Vô Ý biết mình làm đối phương sợ hãi. Cậu vỗ nhẹ sau lưng Thẩm Tiếu Vi, vùi đầu vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Thực xin lỗi. Hình như hôm nay tôi ngủ nhiều rồi, không thấy buồn ngủ.”
“Cậu làm cháu sợ muốn chết…”
Thẩm Tiếu Vi lùi ra sau, đưa người vào phòng, đóng cửa ban công lại.
“Thực xin lỗi.”
Xoay người, dựa vào cửa thủy tinh của ban công, Thẩm Tiếu Vi ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/35851/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.