“Thu phục rồi?”
Thấy A Thang nhìn sang, Lâm Vô Ý vội vàng quay đầu, tránh mặt đối phương.
“Tôi sẽ không để hắn ta quấy rầy cậu nữa. Thắt dây an toàn vào.”
Lâm Vô Ý thắt dây an toàn, tò mò hỏi: “Cậu thu phục thế nào vậy?”
“Tôi nói cho hắn biết cho dù cậu muốn làm minh tinh cũng sẽ vào công ty của tôi.”
“Công ty của cậu? Vu Chu, cậu có công ty giải trí à?” Ánh mắt của Lâm Vô Ý làm Lâm Vu Chu rất hưởng thụ, lại có chút xấu hổ. Anh khụ khụ hai tiếng, chuyển động tay lái, nói: “Là công ty ông nội để lại cho tôi.”
Lâm Vô Ý cười nói: “Vậy nhất định là cậu có năng lực nên ba mới để lại cho cậu. Vu Chu, các cậu đều rất lợi hại đó.”
Khuôn mặt không phải rất trắng của Lâm Vu Chu có chút mất tự nhiên khi được người khác khen. Lâm Vô Ý nhìn ra, nói sang chuyện khác: “Thật là trùng hợp gặp được cậu, nếu không tôi còn phải đau đầu. Tôi nói với hắn tôi không muốn làm minh tinh, cũng không có hứng thú, nhưng hắn vô cùng kiên trì. Không ngờ rằng mấy người tìm kiếm ngôi sao ở Hongkong cũng có nghị lực như thế.”
Lâm Vu Chu dừng tay một chút, quay đầu: “Ở Pháp cậu cũng gặp phải?”
“Vu Chu, nhìn đường.”
Lâm Vu Chu nhìn đường. Lúc này Lâm Vô Ý mới trả lời: “Ở nước ngoài có gặp vài lần, đôi khi có bạn bè ở đó, họ ngăn cản giúp tôi, nếu tôi chỉ có một mình, dưới tình huống nói mãi không được tôi sẽ chạy luôn. Đúng rồi, Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/35867/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.