‘Tít____’
Âm thanh chói tai xâm nhập vào tai mỗi người. Giang Y Viện ngơ ngẩn, Lâm Vô Ý ngơ ngẩn, tất cả mọi người trong Lâm gia đều ngơ ngẩn. Một giây đồng hồ im lặng như tờ, sau đó là những tiếng khóc không thể nén được.
“Ba____!”
“Ông nội/ Ông ngoại____!”
“A____!”
Lâm Vô Ý ôm chặt ba lắc đầu khóc to: “Ba____! Ba____!” Cậu quay sang Lâm Chiếu Đông gào to: “Gọi bác sĩ! Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đi!” Rồi cậu lại quay về phía người không còn hơi thở: “Ba! Ba cố chịu đựng! Bác sĩ sẽ tới ngay, sẽ tới ngay!”
“Vô Ý, Vô Ý, em đừng như vậy, đừng như vậy!”
Lâm Chiếu Trinh khóc lóc kéo tay em trai lại, nhưng bị đối phương gạt ra.
“Gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ đi! Bác sĩ____ Bác sĩ____!”
Lâm Vô Ý che chở cho ba, không phép bất cứ ai tới gần, cũng không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình. Một người đứng từ phía sau vươn hai tay ôm lấy thắt lưng cậu, Lâm Vô Ý lập tức giãy ra tránh thoát.
“Buông ra! Buông ra! Ba____! Ba____! Bác sĩ! Bác sĩ đang ở đâu____”
Cậu kêu khóc đến khàn cả giọng, càng khiến người khác không thể nén được đau buồn.
Lâm Vu Chi xoay người Lâm Vô Ý lại, cố gắng giữ đầu cậu trong ngực mình, một tay khóa chặt thắt lưng cậu, khàn khàn nói: “Ông nội, đi rồi!”
Lâm Vô Ý giãy dụa: “Không phải! Không phải!”
Nắm lấy cằm Lâm Vô Ý nâng đầu cậu lên, Lâm Vu Chi “dĩ hạ phạm thượng” mà quát: “Cậu muốn ông nội đi mà không an lòng sao?” Tiếng quát của anh làm Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-y-vi-chi/35881/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.