Chương 2: Có thể không đi được không
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi đã thấy
cửa phòng ngủ bị mờ ra. Cả người Phó
Thắng Nam ướt đẫm, không hề liếc tôi lấy
một lần đã trực tiếp tiến vào phòng tắm,
sau đó bên trong truyền đến tiếng nước
chảy.
Anh về vào lúc này, tôi không thề ngủ
tiếp nổi, bèn đứng dậy lấy quần áo mặc
vào, rồi lấy đồ ngủ của anh từ trong tủ
quần áo ra, đặt trước cửa phòng tắm cho
anh, sau đó tôi ra ngoài ban công.
Đang là mùa mưa dầm, bên ngoài
mưa rơi rà rích, sắc trời đã tối, loáng
thoáng nghe được âm thanh tí tách của
hạt mưa rơi xuống gạch ngói.
Nghe thấy sau lưng có động tĩnh, tôi
quay đầu lại, thấy Phó Thắng Nam đã bước
ra khỏi phòng tắm, trên người khoác áo
tắm, đầu tóc ẩm ướt, giọt nước chảy dọc
theo cơ thể cường tráng của anh, sắc đẹp
mê người, chẳng qua cũng chỉ có thế.
Có lẽ cảm giác được tôi đang nhìn
anh, anh nhìn tôi, lông mày anh tuấn cau
lại: “Tới đây!” Giọng điệu không hề có cảm
xúc.
Tôi nghe lời đi tới bên anh, thấy anh
đưa khăn mặt trong tay cho tôi, giọng nói
trầm thấp: “Lau giúp tôi.”
Từ trước đến giờ anh luôn như vậy, tôi
cũng đã quen từ lâu, anh ngồi ở mép
giường, tôi bò lên giường, nửa quỳ ở phía
sau lau tóc cho anh.
“Ngày mai là tang lễ của ông nội, phải
qua nhà tổ sớm một chút.” Tôi mở miệng,
không phải cố ý gợi chuyện với anh, chỉ là
lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470666/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.