Chương 4: Tu hú chiếm tổ chim khách
Hành lang không rộng lắm, không thề
cùng đi qua, Trịnh Tuấn Anh hơi sững sờ,
chỉnh vạt áo lại ngay ngắn mờ miệng: “Cô
Thẩm, tôi tới khám bệnh cho Hạnh
Nguyên”
Trịnh Tuấn Anh là bạn chí cốt của Phó
Thắng Nam, có người nói, một người đàn
ông có đặt bạn trong lòng hay không, bạn
chỉ cần nhìn thái độ của anh em bên cạnh
anh ta đối với bạn là sẽ biết.
Không cần xem thái độ, chỉ cần nghe
xưng hô đã hiều, dường như Thẩm Xuân
Hinh tôi mãi mãi chỉ có thể được gọi là “Cô Thẩm”
Xưng hô lễ phép lại xa lạ cố nào.
Người không thể đào sâu suy nghĩ
quá nhiều, nếu không trong lòng sẽ sinh
phiền muộn, tôi mỉm cười nhường đường
cho anh ta, mỡ miệng nói: “Ừ, vào đi.”
Có đôi khi tôi thật sự rất hâm mộ Lâm
Hạnh Nguyên, cô ta chỉ cần rơi vài giọt
nước mắt là có thể nhận được sự dịu dàng
mà tôi bỏ ra nửa đời cố gắng cũng không
chiếm được.
Trở về phòng ngủ, tôi tìm một bộ quần
áo mà Phó Thắng Nam chưa từng mặc,
cầm ra khỏi phòng ngủ, mang tới phòng
khách.
Trịnh Tuấn Anh khám bệnh cho Lâm
Hạnh Nguyên rất nhanh, đo nhiệt độ cơ
thể, kê thuốc hạ sốt rồi chuẩn bị rời khỏi.
Anh ta xuống lầu thấy tôi đứng ở
phòng khách thì cười xa cách: “Cũng
muộn rồi, cô Thầm còn chưa ngủ sao?”
“Ừ, lát nữa sẽ ngủ” Tôi đưa quần áo
trong tay cho anh ta, nói: “Quần áo của
anh ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470670/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.