Chương 23: Em không trả thù anh
“Phó Thắng Nam” Tôi mở
miệng, nhìn lướt qua chai Whiskey
đã trống rỗng trên bàn, tên này
uống như vậy cũng không sợ dạ
dày không chịu nổi.
Nghe thấy giọng nói của tôi,
hàng mi đen dài của anh hơi run
lên, hé mắt ra, ánh mắt của anh
lạnh lùng lãnh đạm nhìn tôi.
Không biết có phải vì tôi quấy
rầy anh hay không, bầu không khí
vốn yên bình chợt có thêm chút
lạnh lẽo, ánh mắt anh nhìn tôi cũng
trở nên chán ghét.
Anh khẽ mở đôi môi mỏng
của mình ra, giọng nói trầm thấp vô
tình: “Cút!”
Tôi biết anh không muốn nhìn
thấy tôi, tôi thở dài, đi tới bên cạnh
anh, mð miệng nói: “Phó Thắng
Nam, anh uống nhiều quá rồi,
chúng ta về nhà thôi.”
Anh hơi nheo mắt, nhếch
miệng lên, mang theo vài phần
châm chọc: “Nhà ư?” Trong giọng
nói có khinh thường: “Vậy mà gọi là
nhà sao?”
Tôi nhíu mày, vốn dĩ tôi mang
thai đã dễ nổi nóng, nếu là bình
thường, nhất định tôi sẽ để mặc
anh sỉ nhục, nhưng lần này tôi
không khỏi nhấn mạnh: “Không gọi
là nhà thì là gì? Phó Thắng Nam,
nếu anh không muốn nhìn thấy em,
em sẽ gọi điện thoại cho Lâm
Hạnh Nguyên, gọi cô ấy tới đón
anh, chỗ Vũ Linh còn phải làm ăn,
ông chủ lớn như anh không thiếu
tiền, đừng làm ảnh hưởng tới việc
buôn bán của cậu ấy.”
Cổ tay tôi chợt bị anh nắm lấy,
gần như trong nháy mắt, anh kéo
tôi lên đùi mình, hai tay vòng lên eo
tôi, sau đó ngón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470708/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.