Chương 31: Mâu thuẫn bắt đầu
Trong lúc nhất thời tôi không
nhịn được, “Ọe” một tiếng nôn ra,
chạy tới nhà vệ sinh, nôn hết toàn
bộ những thứ vừa ăn, dạ dày càng
khó chịu hơn.
“Không ngon à?” Sau lưng
truyền tới giọng nói rét căm căm,
tôi sững sờ, quay đầu nhìn Phó
Thắng Nam đứng ở cửa.
Tôi vội vàng lắc đầu nói:
“Không phải, có thể do em đã đói
bụng cả ngày, bây gið tự nhiên ăn
gì đó, dạ dày không chịu được nên
mới buồn nôn.
Anh đỡ tôi dậy, kéo tôi lên lầu
hai, tôi có hơi ngơ ngác.
“Sao thế?”
Anh cởi âu phục trên người ra,
sau đó đổi sang một bộ quần áo
bình thường, nhìn tôi nói: “Thay
quần áo, muốn ăn gì chúng ta ra
ngoài ăn.”
Tôi sững sờ, vội vàng mờ
miệng nói: “Em không đói bụng, ra
ngoài cũng ăn không vào, em
không đi đâu.”
Nhưng, hình như lời tôi nói
không có tác dụng gì, anh nhìn tôi,
không hề cho tôi từ chối mà nói:
“Tôi chờ cô ở bên ngoài.”
Nói thật, tôi thật sự không đói
bụng, nhưng… Suy nghĩ một chút,
cuối cùng tôi vẫn thay đồ, cùng
anh ra ngoài.
Thành phố Giang Ninh vào lúc
bảy tám giờ tối tiếng người ồn ào,
vô cùng náo nhiệt, Phó Thắng Nam
lái xe, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi
nói: “Muốn ăn gì?”
Tôi suy nghĩ rồi trả lời: “Thanh
đạm một xíu.”
Có lẽ do đã tới thời điểm nôn
nghén nên tôi luôn cảm thấy rất
ghét mùi tanh.
Anh khẽ gật đầu, tôi nhìn
gương mặt anh tuấn dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470718/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.