Chương 47: Nghĩ biện pháp cho Vũ Linh 2
Vào cục cảnh sát, tìm đến vị
cảnh sát thẩm vấn Vũ Linh ngày
hôm qua, tôi hỏi tình hình cụ thể,
biết được bên cảnh sát cũng
không có tiến triển gì.
Camera trong quán bar giống
như Trịnh Tuấn Anh nói, đúng lúc
tối đó bị phá, không tìm được xíu
manh mối nào.
Bởi vậy tôi không thể gặp mặt
Vũ Linh, chỉ có thể đợi điều tra giai
đoạn cuối.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể đến
quán bar Thời Gian, nhưng lúc đến
nơi đó, quán bar đã bị niêm phong,
căn bản không vào được.
Mối quan hệ giữa người với
người tạo thành xã hội này, phức
tạp lại phân cấp, nếu chỉ dựa vào
mình tôi, chỉ sợ muốn tìm được
chứng cứ gì đó giúp Vũ Linh, căn
bản vô dụng.
Tôi vốn cho rằng Phó Thắng
Nam sẽ không tới hai nơi này,
nhưng tôi nghĩ quá đơn giản, lúc
Phó Thắng Nam gọi điện thoại cho
tôi, tôi đang ngồi ð cửa quán bar
nồi giận.
Nghe điện thoại, đầu bên kia
điện thoại hơi ầm ï, nhưng giọng
nói của anh rất rõ: “Ö đâu?”
“Công ty.” Nếu nói cho anh tôi
ð quán bar, tôi biết anh sẽ mất
hứng, cho nên thuận miệng nói dối anh.
Nhưng một giây sau tôi bị vả
mặt, giọng nói của người đàn ông ở
trong điện thoại lạnh xuống: “Công
ty đơn sơ như vậy từ khi nào thế?”
Tôi sửng sốt, nâng mắt thì
thấy biển số xe của mình, ánh mắt
người đàn ông trầm thấp, vẻ mặt
lạnh nhạt, đôi mắt đen lạnh lùng
nhìn tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470734/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.