Chương 51: Nếu mất đứa con rồi thì sao?
Động tác trong tay Vũ Linh
dừng lại, cô ấy nghĩ ngợi một lúc rồi
nói: “Có thể chứ, dù sao cũng có
rất nhiều phụ nữ vì có con mà dần
dần phải lòng người ban đầu mình
không yêu mà.”
Đúng vậy, những trường hợp
như thế cũng không ít.
“Nếu mất đứa con rồi thì
sao?” Tôi mờ miệng, cảm thấy hơi
mớ hồ.
Vũ Linh giật mình, cô ấy đột
ngột vỗ vai tôi một cái, nói: “Cậu
đang nghĩ cái gì vậy? Đứa bé này
đã được hai tháng rồi, nó đã sắp
thành hình, điều bây giờ cậu phải
làm chính là dưỡng thai rồi sinh nó
ra, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa nhé.
Tôi giơ tay lên che mặt, cảm
thấy hơi bực bội, gần đây tôi cảm
thấy tim đập nhanh, phiền muộn
bực mình, hết sức nóng nảy.
Vũ Linh sấy tóc cho tôi xong
cô ấy kéo tôi lên giường nằm, vỗ về
tôi đi vào trong giấc ngủ.
Qua nửa đêm, Phó Thắng
Nam không đến, nhưng ngoài cửa
sổ lại sấm chớp đùng đùng cả một
buổi tối, Vũ Linh lo lắng tôi sợ hãi
không ngủ được nên ở lại trông
chừng.
Tôi thật sự không thể nào ngủ
nồi, không phải vì sợ hãi mà là do
trong lòng cảm thấy dồn nén, phải
chịu đựng đến sau nửa đêm mới
ngủ được.
Nhưng tôi cảm giác mình nửa
mê nửa tỉnh không được bao lâu
thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Khi tôi mờ mắt ra thì thấy trời đã sáng.
Đó là cú điện thoại đến từ
Hoàng Nhược Vi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470738/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.