Chương 105: Phó Thắng Nam không yêu em
Cổ tay bị anh ta kéo đến đau
nhức, sắc mặt vô cùng u ám: “Anh
và em đều giống nhau. Thầm Xuân
Hinh, em không thể phủ nhận
được, rất rõ ràng, Phó Thắng Nam
không yêu em.”
Ánh mắt của anh rời xuống
bụng tôi, trở nên lạnh lùng vô tình:
“Đứa bé này cũng không tốt đẹp
như em mong đợi đâu. Về phần Vũ
Linh, trong lòng em còn rõ hơn, cô
ta sẽ có ngày rời đi. Cho nên em
cũng giống như anh, là một đảo
hoang. Đã vậy thì vì sao em không
bằng lòng ở cùng với anh. Em
muốn gì anh đều có thể cho em,
chúng ta ð cùng nhau tạo thành
một gia đình nhỏ, giống như trước
kia ở Hoàng An yên lặng sống qua
ngày, không tốt sao?”
Cổ tay bị nắm đau, tôi nhíu
mày, rút tay ra, nhưng vô dụng. Tôi
ngước mắt nhìn anh ta, có chút
lạnh lùng nói: “Thẩm Vĩnh Thành,
trên thế giới này có rất nhiều người
có thể đi cùng với anh, anh đừng
tiếp tục quấn lấy tôi nữa, được không?”
Anh ta cười mỉa mai, vẻ mặt
mang theo đau xót: “Em chẳng hiểu!”
Tôi hiểu, trong lòng cô độc thì
cho dù gặp được ánh nắng cũng
sẽ không tóm lấy. Anh ta không
buông tôi được, không phải vì yêu,
mà chỉ vì cảm thấy tôi giống như
bà ngoại. Cho dù anh ta trờ nên
đáng ghét thế nào thì cũng không
đuổi anh ta đi. Sân nhỏ ð Hoàng
An vĩnh viễn là nhà của anh ta.
Tim không có nơi thuộc về,
anh ta chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470824/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.