Chương 123: Có bao nhiêu chuyện mà tôi không biết?
Nơi đó cách đây không xa, chưa được bao lâu
đã đến rồi.
Chúng tôi leo lên giường nằm xuống, bây giờ
đã là rạng sáng, hai người đều vô cùng mệt mỏi,
nằm một lúc rồi ngủ luôn.
Buổi trưa ngày hôm sau, tôi ăn bữa sáng cùng
Vũ Linh xong mới quay về biệt thự.
Mơ mơ màng màng, xuống đến dưới lầu tôi
mới chợt nhớ ra, túi vẫn còn để chung cư Hương
Uyển, điện thoại cũng nằm bên đó.
Tôi mở cửa ra, thấy trong phòng khách không
có ai, chắc tên cuồng công việc Phó Thắng Nam
đang ở công ty rồi, dì Triệu cũng đã đi ra ngoài.
Tôi đổi giày, định đi phòng sách tìm mấy cuốn
sách cho bà mẹ mang thai để xem, vừa mở cửa ra
đã bị mùi thuốc lá nồng nặc bí bách không chịu nổi.
Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng rèm
cửa trong nhà lại bị kéo xuống, tối om.
“Phó Thắng Nam?” Tôi hỏi, thấy bên cửa sổ
có đốm lửa lập lòe.
Anh còn đang hút thuốc.
Tôi đưa tay bật đèn lên, nhìn thấy ánh mắt
thâm trầm của anh, sắc mặt âm u: “Tắt đi!”
Sao vậy?
Tôi nhíu mày, đi về phía anh: “Tối qua anh
không nghỉ ngơi hả? Thoang thoảng trong không
khí mùi hương rượu, tôi bất giác nhíu mày: “Sao
anh lại uống rượu?”
Anh không đáp, đôi đồng tử đen nháy nhìn
chằm chằm vào tôi, dập tàn thuốc trong tay: “Tối
qua em đi đâu?”
“Chung cư Hương Uyển!” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-anh-muon-tai-hon/1470862/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.